Cảm nghĩ của học viên - Hanh Hannah

Ngày đăng: 11-08-2020 17:15:48

CẢM NGHĨ CỦA HỌC VIÊN " LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU"

 

 Chẳng còn mấy ngày nữa là Thầy tôi bay vào miền Nam dạy học. Những ngày tháng đến "cắm trại" nhà Thầy không sớm thì muộn cũng sẽ kết thúc trong vài ba hôm nữa. Sau này, nếu có gặp, chắc cũng chỉ có cơ hội gặp nói chuyện với thầy 1 buổi. Còn đâu cả ngày bám thắt lưng thầy để học.

Thầy cho tôi hiểu sâu sắc câu "Lương y như từ mẫu". Trước đây câu nói ấy vào đầu tôi chỉ như nước chảy mây trôi. Tôi hiểu câu nói như ấy chỉ như 1 câu cảm thụ văn học. Nào là Lương y như mẹ hiền, mẹ là người hiểu ta hơn cả ta, thương và lo lắng cho ta từ những gì nhỏ nhặt nhất và dạy dỗ ta khi ta sai đường.

Tôi chưa từng trải nghiệm tất cả những điều ấy nên chưa biết được rốt cuộc tôi cần có những đức tính gì để thành một "mẹ hiền". Thầy tôi không dạy nhưng cách thầy làm giúp tôi hiểu được mình cần làm gì. Tôi nhớ có những lúc, tôi thoáng đau dạ dày thầy hỏi sao thế rồi chữa cho tôi hồi sinh sau 5'. Khi tôi ốm vật vã, thầy ngồi day đầu giúp tôi thông mũi và bớt đau đầu. Khi tôi té xe đến bầm tím đầu gối, thầy cũng là người kiếm cao dán đặc hiệu rồi gọi: "Hannah đâu, ra đây! Thầy dán cao cho". Khi anh Kiên đau chân, được thầy chữa, thầy còn quan tâm nhắn tin hỏi thăm cái chân đã đỡ đau chưa. Chỉ là từng hành động rất nhỏ nhưng đủ để tôi cảm thấy bùi ngùi. Thầy tôi như thế đấy, mẹ hiền là như thế đấy, lo lắng cho ta là như thế đấy. Tôi chỉ mong nếu kĩ năng mình không giúp gì được cho bệnh nhân thì tôi có thể giúp họ được trải qua cảm giác mà tôi đã trải để người bệnh có thể nhẹ lòng như tôi đã nhẹ lòng, có thể an nhiên như tôi đã an nhiên khi được "mẹ hiền" chăm sóc.

Thuộc thế hệ đi trước Thầy tôi khá lão luyện trong chuyện nắm bắt tính cách học sinh. Thực ra thì tôi chẳng biết mình giỏi ở điểm nào, nhưng thầy có thể chỉ ra cho tôi điểm mạnh, điểm yếu. Quan trọng là thầy chỉ vui vui thì nói 1 - 2 câu mà về nhà tôi ngẫm đi ngẫm lại thấy càng đúng. Có những lần thầy làm "chuột bạch" để chúng tôi có cơ hội thực hành ngay trên người thầy. Thầy chỉ từng tí một, biết từng tí 1 xem đứa này làm gì có gì chưa ổn. Ừ, đấy là một người mẹ hiểu mình hơn con mình đấy.

Có hiểu con mình mới biết con mình đi đâu là sai đường, đi đâu là phù hợp. Đó chính là khi thầy cầm tay chỉ việc, khi thầy chỉ cách làm, thầy giải thích, phân tích từng động tác của mình.

Lương y hay mẹ hiền chốt lại giống nhau ở điểm gì?
Là sự TẬN TỤY.

Tận tụy từ công việc nhỏ nhất của mình, từ công việc ảnh hưởng đến người khác. Thầy tôi, có thể nói là một người thầy đã tận tụy dạy cho chúng tôi. Khi chúng tôi hào hứng hỏi, thày trả lời cạn cả kiến thức liên quan, sâu và dễ hiểu.

Thầy dạy thế nào là hạt thầy gieo, còn học thế nào là quả chúng tôi tạo.

Thầy tôi đã dạy hết lòng, học chưa hết sức lại là lỗi của tôi. Thầy muốn chúng tôi tự giác học, vậy mà....Tôi học không đến nơi đến chốn. Tôi bắt đầu mà không thể kết thúc nó một cách trọn vẹn. Tôi thấy mình sai, sai quá nhiều. Sai vì phụ thầy, phụ chính cái nỗ lực của mình. Đúng là lựa chọn đúng còn hơn cố gắng. Nếu tôi chọn học tử tế ngay từ đầu thì tôi đã không phải hối hận khi đến cuối mới bập bẽ những kĩ thuật mà các anh chị khác đã thành thạo. Nỗi sợ đã khiến tôi trả giá đắt cho việc này, giấu dốt khiến cho nỗi ngu dốt của tôi ngày 1 ngu dốt.

"Thầy à, chúc thầy sẽ có những người học trò truyền nhân thực sự có tài năng vào những khóa sau. Cảm ơn thầy đã luôn như người mẹ chăm sóc, dạy dỗ tụi học trò nhỏ bọn con thầy nhé. Chúc thầy mạnh khỏe."

Theo bài viết của:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=886622084867992&set=a.148460035350871&type=3

 

Thẻ:

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0978 64 65 66